TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ! ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN ! - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ CỪ LẦN THỨ XXVII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2025-2030 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG !
Tin tức - Sự kiện
Đăng ngày: 09/12/2016 - Lượt xem: 1245
Xuôi dòng lịch sử tìm về ký ức xưa

Một chiều cuối thu, tôi theo đoàn công tác về xã Nguyên Hòa, đi thăm các địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, thăm các gia đình có người thân hy sinh tại bốt La Tiến, gặp gỡ các chứng nhân của một thời oanh liệt tại nơi đây, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động dâng trào.

Tại mảnh đất này, những năm 1949 - 1953, thực dân Pháp đã cho xây Bốt La Tiến khét tiếng tàn ác, gây ra nhiều tội ác hòng đe dọa phong trào kháng chiến của nhân dân. Trong thời gian này, thực dân Pháp đã giết hại biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta.

          Đi trên triền đê tới Vụng Quạ, nhìn dòng sông Luộc cuộn chảy, tàu thuyền xuôi ngược, nhìn những chuyến phà nối giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình tôi thầm biết ơn sâu sắc sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào ta.

Đến gặp các nhân chứng lịch sử và gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các sự kiện lịch sử như một thước phim quay chậm, tái hiện lại thật sống động.                                                                                                                    

 Ông Nguyễn Đức Khoát – 83 tuổi, người thôn La Tiến,  vẫn còn minh mẫn kể lại cho chúng tôi nghe: Thời gian thực dân Pháp thực hiện kế hoạch bình định đồng bằng Bắc Bộ, La Tiến là nơi có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự. Hệ thống giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi cho việc chuyển quân, vận chuyển lương thực, thực phẩm chi viện cho khu vực tả ngạn sông Luộc. Mặt khác, đây là địa bàn trung tâm, có phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, thực dân Pháp đã lấy La Tiến là vị trí chiếm đóng, lập bốt, án ngữ phía Nam tỉnh Hưng Yên, phía Bắc tỉnh Thái Bình, phía Tây tỉnh Hải Dương, nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực, thực phẩm... từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và đàn áp phong trào cách mạng của quân, dân Phù Cừ và các vùng lân cận.

Hỏi chuyện các nhân chứng lịch sử bên cây đa La Tiến 

          Trong tâm trí ông vẫn còn hiện nguyên hình ảnh bọn Tây đen, Tây trắng đi lại ngông nghênh trên đường. Đi đến đâu, địch cũng bắn giết, hãm hại dân lành, đốt phá nhà cửa, hòng khuất phục ý chí và tinh thần của nhân dân ta. Bà Trần Thị Khuyến vợ ông đang bỏm bẻm nhai trầu cũng hòa thêm vào câu chuyện của chúng tôi. Ngày ấy bà còn ít tuổi nhưng cũng bị giặc Pháp bắt cùng dân làng khênh gạch ngói, tre gỗ để xây dựng bốt. Ông  Khoát vẫn nhớ hình ảnh Bốt La Tiến được xây 3 tầng, tầng dưới để giam cầm cán bộ, du kích của ta, tầng 2 là nơi bọn lính ở, tầng 3 chúng bố trí ụ súng đại liên. Xung quanh bốt, địch còn giăng rào dây thép gai, đào hào và chôn rất nhiều mìn. Đây là bốt khét tiếng tàn ác. Ngay từ buổi đầu chiếm đóng bốt, địch đã khủng bố vô cùng tàn bạo, người dân La Tiến phải đối mặt trực tiếp với quân thù, chịu đựng bao đau thương, tổn thất. Tại đây, các cuộc tra tấn, xét hỏi, cực hình dã man được chúng sử dụng đối với tất cả các đồng chí đảng viên, các đồng chí hoạt động cách mạng và đồng bào ... bị chúng bắt được không chỉ ở Hưng Yên mà còn ở các huyện lân cận như Bốt Bến Trại (Hải Dương), Bốt Duyên Hà, Bốt Quỳnh Lang (Thái Bình). Đêm nào trong bốt La Tiến cũng diễn ra cảnh máu chảy đầu rơi. Chúng tra tấn dã man và giết người bằng những hình thức thời trung cổ như: treo người lên cây đa cắt tiết, mổ bụng, moi gan, dùng kìm nhổ móng tay, chặt tay, chặt chân làm đau đớn đến tột cùng rồi mới giết và thả xác trôi sông.

Vào thăm gia đình Liệt sỹ Đinh Thị Nhẹn chúng tôi được gia đình nghe kể về người con gái nhanh nhẹn hoạt bát, xinh xắn hay mặc áo sồi đũi hanh vàng, chị Nhẹn đang ăn cơm cùng gia đình cũng bị giặc Pháp đến bắt lôi đi. Sau khi không khai thác được gì từ người nữ cách mạng này chúng đã sát hại dã man và thả xác chị trôi sông, gia đình ra Vụng Quạ tìm nhưng không thấy xác. Chị Đinh thị Nhẹn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, lứa tuổi thanh xuân, hồn nhiên trong sáng đẹp nhất của cuộc  đời.

          Đến gia đình ông Đặng Đình Kiện thợ may ở La Tiến tôi cũng được nghe người con trai của ông là bác Đặng Hồng Kỳ kể lại. Hình ảnh người cha đang cắt may, cũng bị giặc Pháp đến lôi mang ra bốt và mấy hôm sau đã bị giết hại. Chính sự nhớ thương cha và lòng căm thù giặc sâu sắc đã thôi thúc ông Kỳ  viết đơn xung phong nhập ngũ, hòa vào thế hệ thanh niên “ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” khi vừa tròn 18 tuổi.

Trong thời gian chiếm đóng tại bốt La Tiến, thực dân Pháp đã giết hại 1145 đồng chí, chiến sĩ cách mạng, đồng bào ta. Trong đó có 121 cán bộ và nhân dân xã Nguyên Hoà (riêng thôn La Tiến có 60 người, 40 người thôn Thị Giang, 19 người thôn Sỹ Quý, 01 người thôn Hạ Đồng).  Nhân dân La Tiến phải chứng kiến cảnh máu chảy, đầu rơi của đồng chí, đồng bào mình. Máu, xương và nước mắt của họ đã hoà quyện vào dòng sông Luộc. Những tội ác của giặc đã được nhân dân La Tiến - Nguyên Hoà khắc ghi ngay tại gốc đa và bia đá căm thù này.

Lịch sử đã trôi qua hơn 60 năm, kí ức hãi hùng về một thời vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của thế hệ kiên trung khởi nghĩa. Trên vị trí bốt La Tiến ngày đó, đền La Tiến, tấm "Bia căm thù" đã được dựng. Và cây đa cổ thụ, sừng sững cùng thời gian như chứng nhân tố cáo tội ác không thể dung thứ của quân thù.

Về với La Tiến Nguyên Hòa, đến thăm các nhân chứng  lịch sử, thăm những địa danh đền liệt sĩ, cây đa La Tiến, bia căm thù, Vụng Quạ...tôi xúc động nghẹn ngào. Bài viết này như nén tâm hương thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc, sự thành kính của mình với các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào và chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh tại nơi đây.

Lê Huyền

Tin liên quan